Chương 124: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (6)
Một khúc múa xong, Phương Hoa công chúa tiến lên tạ ơn.
Ngoài ý muốn xảy ra ở giữa bị che đậy đi, Phương Hoa rốt cuộc chột dạ, thấp thỏm nằm ở dưới bậc, lại không dám tùy tiện ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi.
Tây Lãnh quốc quân cũng có chút bối rối không biết làm sao, cười nói: “Tiểu nữ múa tệ, khiến bệ hạ chê cười.”
Hách Liên Du khẽ cong môi: “Bệ hạ quá khiêm nhường, vũ kỹ của công chúa điện hạ siêu quần, trẫm và thần tử có thể hưởng thụ bữa tiệc đẹp mắt thế này, quả thật là vinh hạnh của Cố quốc.”
Tây Lãnh quốc quân quả nhiên cao hứng, cười ha ha vuốt râu: “Phương nhi, còn không mau cảm tạ bệ hạ.”
Phương Hoa thẹn thùng khấu lễ: “Tạ bệ hạ.” Bên môi Hách Liên Du có nụ cười nhẹ: “Điện hạ xin đứng lên.” Cung nữ búi tóc cao quần áo lụa tới trước đỡ nàng. Phương Hoa đứng dậy, hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn ở trên phượng tọa phía dưới. Phương Hoa mỉm cười đi qua ngồi kế bên, lại nghe Hách Liên Du không chút để ý mở miệng: “Đều nói nghiêm sư xuất cao đồ, Phương Hoa điện hạ tài mạo song toàn, không biết tôn sư là người nghiêm khắc nào?”
Phương Hoa mới nhớ tới Thượng Quan Mạn, mới vừa rồi nàng ấy giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn, theo lệ nên có phần thưởng, huống chi được hắn khen, có chút nhất thời tim đập mặt nóng, ngượng ngùng cười nói: “Không bằng Phương Hoa tiến cử người diện kiến bệ hạ.”
Hách Liên Du nhìn nàng, trong mắt chớp tắt: “Vậy liền đa tạ điện hᮢ
Phương Hoa bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy nhất thời thở không nổi, ửng đỏ đầy mặt, khẽ cắn môi nói nhỏ: “Không có gì.”
Tây Lãnh quốc quân vuốt râu cười nhìn hai người, gọi nội thị: “Tuyên Cố nữ quan.” Thượng Quan Mạn thay cung trang, kiệu xuất cung đã đợi nàng, không nghĩ vừa xuống thềm, nội thị cầm phất trần vội vàng tới truyền nàng: “Đại nhân, bệ hạ tuyên gặp.”
Nàng có chút khó xử, nhưng quân mệnh không thể từ, không thể làm gì khác hơn là theo nội thị quay người lại. Hách Liên Du và Tây Lãnh quốc quân trò chuyện với nhau đang vui mừng, liền nghe nội thị thông báo: “Bệ hạ, Cố nữ quan đến.”
Xa xa mới thấy một người mặc cung trang đỏ theo tùy tùng mà đến, đến dưới bậc liền quỳ: “Hạ thần ra mắt hai vị bệ hạ, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thái tử điện hạ công chúa điện hạ kim an.”
Hoàng hậu cười khẽ một tiếng: “Cố khanh mau mau đứng lên, vừa rồi Cố khanh làm bạn múa với Phương nhi, theo lý nên có phần thưởng, Bổn cung nhất thời không nghĩ ra thưởng ngươi cái gì.”
Nàng vội khom người: “Hạ thần không dám, thần có may mắn được dạy công chúa điện hạ, đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn, làm bạn múa cho điện hạ là bổn phận của thần tử.” Phương Hoa không nhịn được che miệng, nói nhỏ mấy tiếng ở bên tai hoàng hậu, hoàng hậu không khỏi mỉm cười, nói với Tây Lãnh quốc quân: “Cố khanh và Hàn khanh là một đôi kim đồng ngọc nữ, bệ hạ không bằng thêm gấm thêm hoa, tứ hôn cho hai người đi.” Nàng chỉ sợ chậm trễ vị thần đế này, lại cười nói: “Đến lúc đó kính xin bệ hạ có thể tới dự.”
Hách Liên Du vẫn nở nụ cười, nhưng trong con ngươi xanh thẳm lại thấy băng phách đông lạnh, chợt cảm thấy nụ cười kia cũng là lạnh, trong lòng hoàng hậu đột nhiên lạnh, âm thầm suy đoán chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi. Tây Lãnh quốc quân cũng cảm thấy khác thường, nhưng không tiện mở miệng, Hách Liên Du nhẹ nhàng quét mắt Thượng Quan Mạn một vòng, cười nhẹ “Cố đại nhân tài hoa hơn người, sớm lập gia đình chỉ sợ ủy khuất tài năng của đại nhân. Đại nhân nói phải hay không?”
Hắn rõ ràng cười, lại mãnh liệt cảm thấy khí thế áp bách đập vào mặt, Thượng Quan Mạn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, vừa muốn đáp lời, hắn đã quay đầu nhìn về phía Tây Lãnh quốc quân: “Hoàng nhi của trẫm trời sanh tính không tốt, thay đổi Thái Phó nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm được người thích hợp, nay thấy Cố đại nhân rất có cảm giác chỉ hận không gặp sớm, không biết bệ hạ có thể bỏ những thứ yêu thích hay không?”
Tây Lãnh quốc quân khẽ chần chờ: “Chuyện này...” Ông nhìn về phía Thượng Quan Mạn: “Cố khanh nghĩ như thế nào?” Hách Liên Du cũng xoay đầu lại thâm trầm nhìn nàng.
Đúng lúc Tây Lãnh thái tử vểnh môi quét tới, đột nhiên khiến cho nàng nhớ tới câu kia: “Giao ngươi đi ra ngoài, nói không chừng hắn sẽ vui lòng hơn.” Vội vàng dập đầu từ chối: “Hạ thần bất tài, dạy Phương Hoa điện hạ đã là toàn lực, nếu lại thêm một người chỉ sợ không thể phân thân.” Nàng lại vội dập đầu với Hách Liên Du: “Hạ thần thực khó đảm đương trách nhiệm nặng nề, xin bệ hạ...”
“Mẫu thân!”
Chỉ nghe một tiếng con nít non nớt, thân thể nhỏ bé của Hách Liên Khuyết mãnh liệt bổ nhào về phía nàng, nếu nàng tránh né chỉ sợ nó sẽ té, chỉ đành phải tiếp được nó. Hách Liên Khuyết nhào vào lòng nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hỏi: “Mẫu thân không thích Yêu Nhi sao?”
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng nhéo một cái, cảm giác tội ác nhất thời ập vào lòng, theo bản năng nhăn đầu lông mày: “Ta như thế nào...” Đang ngồi nghe vậy đều kinh hãi, Phương Hoa và hoàng hậu hoảng sợ, chỉ có thái tử nhướng mày giác nhạt, Tây Lãnh quốc quân dùng sức vuốt vuốt chòm râu: “Chuyện này...”
Hách Liên Du nhíu mày mở miệng cười: “Yêu Nhi, không được vô lễ, còn không mau bái kiến bệ hạ.”
Hách Liên Khuyết lưu luyến xoay người lại, kéo vạt áo quỳ xuống đất khấu lễ, quy củ thanh thúy mở miệng: “Cố quốc hoàng tử Hách Liên Khuyết ra mắt bệ hạ.”
Tây Lãnh quốc quân thấy nó tuy nhỏ tuổi, lại khéo léo hiểu chuyện, không kìm được vui mừng: “Được được, mau mau đứng lên.”
Hách Liên Khuyết lại dập đầu với hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.” Hoàng hậu mừng đến vội kéo tay nhỏ bé của nó: “Mau cho Bổn cung xem một chút, dáng dấp thật là tuấn đó.” Hách Liên Khuyết trong trẻo đáp, “Hoàng hậu nương nương mới đẹp, giống như tỷ tỷ của Yêu Nhi vậy.” Hoàng hậu nghe nó nói cười không ngừng: “Ai u, cái miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ này thật là ngọt.” Phương Hoa thấy nó linh động đáng yêu, một khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cục bột, yêu ai yêu cả đường đi, cũng sinh vài tia yêu thích đối với nó, hỏi: “Vì sao tiểu hoàng tử gọi Cố tỷ tỷ là mẫu thân vậy?” Không ngờ nó quay mặt lại nhìn nàng, một đôi đôi mắt ti hí cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra một hàm răng trắng trắng: “Yêu Nhi thích mẫu thân. Tỷ tỷ có thể tặng mẫu thân cho Yêu Nhi không?”
Phương Hoa hiểu kỳ, đứa nhỏ này thích gọi nữ tử mình thích là mẫu thân, nếu gọi nàng tỷ tỷ, hẳn là không thích nàng rồi, trong lòng không khỏi không cam lòng, đang chần chờ, cảm thấy Hách Liên Du nhìn sang nơi này, trên mặt nàng vọt nóng lên, quỷ thần xui khiến mở miệng: “Được.” Hách Liên Khuyết hoan hô, Phương Hoa hối hận chỉ kém cắn rơi đầu lưỡi mình.
Thượng Quan Mạn ở một bên vô lực cười. Phương Hoa này thấy sắc quên bạn, cứ như vậy đã đơn giản tặng nàng cho người khác, đáng thương cũng không người nào hỏi thăm ý kiến của nàng, đã bỏ quên nàng ở chỗ này. Phương Hoa nhờ giúp đỡ nhìn sang, nàng chỉ tức giận nghiêng đầu đi. Hách Liên Khuyết xoay người bổ nhào về phía nàng, làm nũng ở trong lòng nàng: “Mẫu thân, Yêu Nhi mệt mỏi rồi.”
Tây Lãnh quốc quân thấy Phương Hoa đáp ứng, nếu bây giờ đổi ý lại mất mặt mũi, nghĩ thầm sau này mượn cớ lại đem nàng trở về cũng được, dù sao nàng đối với Phương Hoa mà nói, là một nhân vật quan trọng vừa là thầy vừa là bạn, chỉ đành phải thuận nước đẩy thuyền: “Vậy Cố khanh liền dẫn hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Thượng Quan Mạn chỉ đành thưa vâng, ngược lại Hách Liên Khuyết quy củ hành đại lễ: “Yêu Nhi cáo từ.” Người nhỏ như vậy, quỳ gối trên bậc thềm hành lễ, khiến người xem cực kỳ thích trong lòng, hoàng hậu không nhịn được cười nói: “Mau đi đi.”
Tây Lãnh quốc quân cười ha ha: “Tiểu hoàng tử thông tuệ hiểu lễ, ngày sau tất thành đại sự.”
Hách Liên Du mỉm cười: “Bệ hạ quá khen”
Hách Liên Khuyết rốt cuộc chỉ là đứa bé, chơi với nó một hồi liền mệt nhọc, nó thay áo lụa trắng liền chui vào trong ngực Thượng Quan Mạn: “Mẫu thân cùng ngủ với Yêu Nhi nha.” Thượng Quan Mạn không thể làm gì, chỉ đành phải cùng nằm trên sập với nó. Tay bé của nó níu chặt lại vạt áo trước của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cà xát lung tung ở trong ngực nàng, buồn bực hàm hồ lầm bầm trong ngực nàng: “Mẫu thân, Yêu Nhi thật rất biết điều, thay mẫu thân trông chừng phụ hoàng, phụ hoàng cũng rất ngoan, từ trước đến nay đều ngủ với Yêu Nhi thôi.”
Nàng không khỏi bật cười, đứa nhỏ này, thật chỉ ba bốn tuổi sao? Nín cười dụ dỗ nó ngủ: “Biết mà, Yêu Nhi rất biết nghe lời.”
Tay nhỏ bé của nó đột nhiên nắm thật chặt, khóe mắt tràn ra nước mắt trong suốt: “Mẫu thân đừng bỏ Yêu Nhi nha.”
Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu, nghe nói vị hoàng tử này chính là do vương phi của Thần đế lúc còn làm Nhiếp Chính vương sinh ra. Sau đó vị vương phi kia đi đâu cũng không ai biết, có người nói nàng ấy đã chết rồi, có người nói đi nơi khác. Thần Đế chưa từng lập hậu, hoàng tử này do một mình hắn nuôi lớn, từ nhỏ không có mẫu thân quan tâm, nghĩ đến thật là đáng thương, không nhịn được ôm nó chặt một chút, dịu dàng nói: “Yêu Nhi yên tâm, mẫu thân một mực ở nơi này cùng với Yêu Nhi.”
Hách Liên Khuyết cười hương vị ngọt ngào, say sưa đi vào giấc mộng.
Cửa cung lặng yên không một tiếng động mở ra, Hách Liên Du chuyển qua đồ trang trí lặng lẽ vào phòng, ánh đèn trong phòng hơi tối, chiếu vào màn lụa trắng trong thuần khiết bên giường, thành ra màu sắc dịu dàng. Nàng đang mỉm cười nằm nghiêng ở trên giường, cung trang quanh co khúc khuỷu như mây màu, tóc đen như mây, vẻ mặt thấp thoáng dịu dàng trầm tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên Khuyết chôn ở trong ngực nàng, ngủ thật say, đột ngột dừng chân, nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi mất hồn.
Thấy hắn đi vào, Thượng Quan Mạn vội muốn đứng dậy, hắn chỉ làm thế tay bình tĩnh chớ nóng. Trong nội thất đặt một cái bàn, trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo, chắc là chỗ xử lý chính vụ, hắn đã đổi một bộ thường phục màu lam, dạo bước đi tới tùy ý ngồi xuống trên ghế, cầm sổ xem ở dưới đèn.
Bên trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hít thở rất nhỏ mà đều đều của Hách Liên Khuyết.
Hắn là cửu ngũ chí tôn, thiên chi kiêu tử, ngay cả Tây Lãnh quốc vương cũng kính là thượng khách, hôm nay hai người lại gặp nhau ở tình cảnh này, hư ảo như cảnh mộng. Nhưng đột ngột mà thất lễ như vậy, nàng lại hoảng hốt cảm thấy không biết làm sao.
Ánh mắt không tự chủ theo dõi hắn hồi lâu, hắn nhướn mày quay lại ngắm nàng, trong con ngươi có mấy phần hài hước, làm như đang nói: “Đã xem đủ chưa?”
Chuyển ánh mắt đi, trên mặt nàng lại bỗng chốc nóng lên, cúi đầu thật nhanh, trong lòng nàng liên tiếp áo não. Nàng luôn luôn tỉnh táo giữ mình bình tĩnh, vì sao liên tiếp luống cuống trước mặt người này, lấy lại bình tĩnh, liền thấy Hách Liên Khuyết đã ngủ say, tay nhỏ bé nắm chặt váy của nàng, trong cánh môi mềm mại tràn ra nước miếng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, nàng không nhịn được cười một tiếng. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng thâm, đột nhiên nhớ tới Hách Liên Khuyết nói bình thường cùng ở với Hách Liên Du, mình ở nơi này không phải chiếm vị trí của hắn sao, huống chi muộn như vậy còn chưa trở về, Hàn gia nhất định lo lắng, liền nhẹ nhàng đẩy ngón tay Hách Liên Khuyết ra, chậm rãi ngồi dậy.
Thần sắc Hách Liên Du hơi đọng lại, giảm thấp xuống thanh âm mở miệng: “Phải đi sao?”
Nàng nhẹ nói: “Vâng” quay người kéo qua chăn gấm đắp lên trên người Hách Liên Khuyết, tay áo rộng bay lên theo động tác, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, đột nhiên lộ ra một vòng tay bích ngọc như đầm nước xanh, chiếu da thịt trắng tuyết, rõ ràng chói mắt.
Ánh mắt Hách Liên Du chuyển sâu, đưa mắt nhìn cổ tay nàng chậm rãi cau mày.
Thượng Quan Mạn chú ý đến ánh mắt của hắn, bỏ tay áo xuống, nàng rũ mắt có chút bối rối giải thích: “Trong phủ còn có người nhà chờ, hạ thần xin được cáo lui trước.”
“A?” Hách Liên Du đùa giỡn cong môi, đứng dậy chậm rãi tới giường hẹp bên cạnh, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bao phủ cả thân thể nàng dưới bóng của hắn.
Trong bóng, Thượng Quan Mạn không nghĩ hắn đột nhiên đến gần, thân thể không khỏi ngửa ra sau. Hắn nhìn cử chỉ xa cách của nàng ở trong mắt, con ngươi lại trầm xuống. Đột nhiên cúi người, nàng vội rút lui, hắn đã giơ ngón tay nắm cằm trắng nõn của nàng, dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, một đôi mắt màu lam thâm trầm nén giận, lại cong khóe môi khẽ mở môi mỏng:
“Nàng nói, người nhà?”
Ngay sau đó nặng nề một câu: “Người nào mới là người nhà của nàng?”
Chương 125: Thiên sơn vạn thủy đi không được, hồn mộng càng dạy tìm nơi đâu (7)
“Người nào mới là người nhà của nàng?”
Rõ ràng nàng và hắn bèo nước gặp nhau, Hàn gia và Thượng Quan Uyên làm bạn nàng nhiều năm, tự nhiên đảm đương nổi hai chữ “người nhà”. Nhưng trước mắt bị lạnh giọng chất vấn, lại không có khuyến khích, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu cũng không nói được ra lời.
Mắt Hách Liên Du lóe lên, lại lộ ra một tay kia, Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy trên mắt cá chân chợt lạnh, lại nghe “Keng” một tiếng, mắt cá chân hơi nặng, có vật hơi lạnh dính vào trên da thịt cổ chân trần trụi của nàng. Đầu ngón tay hắn lướt qua, khiến thân thể nàng đột ngột run lên. Nàng trợn tròn mắt lạnh, băng và lửa đụng nhau trong con ngươi, đánh ra tảng băng lạnh lẽo, môi đỏ mọng của nàng khép mở: “Xin bệ hạ tự trọng.”
Hắn cười như không cười, buông lỏng nàng ra, giảm thấp thanh âm cười nhẹ ở trên mặt nàng: “Yêu Nhi rất hay khóc đêm, ngày sau phải làm khổ Mạn nhi rồi.” Không nhìn nàng, đứng lên vỗ tay phát ra tiếng, liền có nội thị không tiếng động cầm bồn vàng đi vào, hắn đưa đôi tay thon dài ra dò vào trong chậu, khắp mọi nơi chỉ nghe tiếng nước chảy, hắn ưu nhã thong dong dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt.
Nàng cúi đầu mới thấy trên mắt cá chân trắng nõn của mình có một cái vòng vàng, gắn một dãy chuông khắc hoa, chỉ hơi nhúc nhích, gió mát vang dội âm thanh cực kỳ dễ nghe, lại nghe Hách Liên Khuyết bên cạnh bất mãn thở hổn hển một tiếng trong giấc mộng, lông mày xinh đẹp đã nhíu lại thật chặt. Thân hình nàng nhất thời cứng ở nơi đó, đợi đã lâu lưng mới buông lỏng, nội thị không tiếng động thối lui. Hách Liên Du đã ngồi trở lại trên ghế, mười ngón tay bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Nàng cố gắng lấy vòng chân kia xuống, mới thấy chỗ nối có khóa, nếu không có chìa khóa, trừ phi chặt đứt một chân, nếu không căn bản không cách nào gỡ xuống. Nàng nghiêng mặt nhìn về phía Hách Liên Du, chỉ thấy hình mặt bên thon dài tuấn mỹ, hai mắt lim dim, môi mỏng hơi cong, cũng không nhúc nhích, dường như ngủ thiếp đi. Nàng híp mắt lại, bỗng chốc nhìn thấy một chìa khóa vàng ròng an tĩnh nằm ở trước người hắn, nghĩ đến chính là nó.
Nhưng vòng vàng trên bàn chân nàng kèm theo chuông, khẽ động đậy liền vang dội theo gió mát, đánh thức Hách Liên Khuyết không nói, chỉ sợ mình chưa bước xuống giường hẹp một bước, đã bị phát hiện rồi.
Xem ra, tối nay sợ là không trở về được.
Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ sợ hôm nay vừa vào cung, cái kết cục này đã bị hắn tính toán tốt. Nàng lại từng bước một bước vào, hiểu rõ những thứ này, Thượng Quan Mạn tức giận mặt đỏ tới mang tai, hung hăng trừng hắn.
Hơi thở của hắn trầm ổn thoải mái, hoảng hốt ngủ thiếp đi, nụ cười cong lên bên môi cũng không tiếng động sâu hơn.
Cả đêm đều nghĩ đến mục đích của hắn, cũng không biết khi nào ngủ, mở mắt lần nữa sắc trời đã sáng choang, bên người trống trơn, Hách Liên Khuyết nguyên là đã dậy rồi, đầu vai khoác chăn gấm không biết do ai kéo lên. Đảo mắt nhìn quanh, trên ghế đối diện cũng rỗng tuếch. Dừng một chút. Nàng mới nhớ tới nhìn trên bàn, tất nhiên rỗng tuếch không ngoài ý nghĩ, có thanh âm mềm mại bên ngoài cẩn thận kêu: “Đại nhân đã tỉnh rồi à?”
Nàng “uh” một tiếng, liền có hai nữ tử áo trắng bưng kim bồn khăn ướt chậm rãi đi vào. Nàng nhìn lướt qua, hai nữ tử mũi cao mắt sâu, con ngươi màu nâu, khác hẳn với người thường, chắc là người Cổ Hạ. Người nọ từng là hoàng tử Cổ Hạ, người hầu hạ bên cạnh có hình dạng này cũng không lạ. Liền xuống giường rửa tay, đầu ngón tay chạm vào trong chậu thử một chút, nước ấm không lạnh không nóng, khắc sâu vào tim nàng. Nhớ năm đó Liên Y mới được Hàn gia phái tới hầu hạ, nước rửa tay mỗi ngày không phải thiếu lạnh chính là thiếu nóng. Nàng sợ lạnh, ba năm trước đây tỉnh lại bị thương ở vai, suốt hai tháng không xuống đất được. Hàn gia càng thêm một chút nước lạnh cũng không để cho nàng đụng, gặp nước lạnh thân thể sẽ khó chịu, uyển chuyển dạy bảo Liên Y, qua hồi lâu, Liên Y mới nắm chặt nhiệt độ này, không ngờ ở chỗ này... Chắc là ngẫu nhiên thôi.
Rửa mặt xong, lại một người nâng gương đồng, nàng nhìn vào trong, mới thấy người trong gương đã bỏ đồ trang sức, tóc đen lỏng khoác lên vai, chẳng lẽ là có người thừa dịp nàng ngủ say cởi xuống thay nàng, đột nhiên giật mình mình ngủ say không biết là thần thái gì, bất giác trên mặt hơi nóng, nữ tử áo trắng kia mỉm cười khom người với nàng: “Nô tỳ trang điểm cho đại nhân.”
Mỗi khi nàng đi một bước, dưới chân liền phát ra tiếng vang như gió mát, ở sáng sớm yên tĩnh có phần vang dội, váy dài khép gió, chập chờn theo thân hình. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, đột ngột cầm cổ tay, vòng ngọc kia quả thật không thấy. Hàn gia vốn cũng không muốn nàng vào cung, hôm nay mất tín vật đính ước, nàng làm sao giao phó, nàng chỉ cảm thấy răng đã cắn lộp cộp vang dội, rốt cuộc búi tóc xong, nàng lãnh đạm hỏi: “Bệ hạ các ngươi đâu?”
Nữ tử áo trắng cười nói lại: “Mỗi ngày vào giờ Mẹo, bệ hạ đều cùng điện hạ đi luyện công buổi sáng, hiện tại là giờ Thìn, bệ hạ và điện hạ cũng sắp trở lại rồi.” Nàng vừa dứt lời, đồng âm đã nâng: “Mẫu thân...”
Bị giọng trẻ con hồn nhiên này kêu, tức giận phai nhạt không ít, mỉm cười xoay người lại. Hách Liên Khuyết mặc áo trắng rộng rãi bước vào, áo trắng hơn tuyết, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của nó. Hách Liên Du cũng là mặc áo trắng chắp tay theo vào, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, mang theo vài phần thân mật tùy ý: “Đã tỉnh rồi hả?”
Nhìn thấy hắn, nàng không nhịn được liền nâng mặt, đứng dậy thi lễ: “Hạ quan tham kiến bệ hạ.”
Một chút xíu ấm áp trong mắt hắn chết đi, bên trong phòng vốn trong trẻo, chợt có mây trắng che trời, nháy mắt tối xuống, cũng chẳng qua chỉ trong một chớp mắt, bóng mây đung đưa, dời qua trên mặt hắn, hắn đã nhếch khóe môi, nói: “Miễn lễ.”
Hách Liên Khuyết nhìn Thượng Quan Mạn lại nhìn Hách Liên Du, không được tự nhiên nâng tay nhỏ bé lên siết chặt cằm. Đột nhiên cầm đầu ngón tay Thượng Quan Mạn, một tay kia cầm ngón cái của Hách Liên Du, ngẩng mặt nói: “Yêu Nhi đói bụng.”
Hách Liên Du nghe vậy mỉm cười đưa tay vỗ vỗ đầu của nó: “Được rồi.” Lòng bàn tay ấm áp, mang theo nồng đậm ấm áp, mắt Hách Liên Khuyết lóe sáng nhìn Thượng Quan Mạn, không chờ nàng có điều phản ứng. Hách Liên Du đã nghiêng mặt ra ngoài: “Truyền lệnh.”
Ánh sáng bên trong phòng dần dần bén nhọn, khiến trong điện vàng càng thêm sáng bóng, hai lớn một nhỏ, nghiễm nhiên ra bộ dáng người một nhà, nàng đột nhiên có chút sợ, tình cảnh này là chung quy là độc, nàng chỉ sợ mình cầm giữ không được uống vào. Đầu ngón tay bị Hách Liên Khuyết nắm buông lỏng, Hách Liên Khuyết tuy nhỏ, cũng dị thường cơ mẫn, mê mang ngẩng mặt nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, miễn cưỡng cong môi: “Hạ quan nên xuất cung thôi.” Tay nhỏ bé của Hách Liên Khuyết rủ xuống, trong mắt dần dần có ánh sáng sáng bóng lóe lên, khiến nàng không dám nhìn.
Hách Liên Du thâm trầm nhìn nàng, chỉ vỗ vỗ đầu vai non nớt của Hách Liên Khuyết: “Mẫu thân còn có việc phải xử lý, để cho người đi trước đi, lần sau chúng ta cùng nhau ăn, Yêu Nhi ngoan, đi xem có thức ăn gì ngon, cho mẫu thân mang theo ăn trên đường.”
Hách Liên Khuyết dụi dụi mắt, nặng nề ừ một tiếng, buông Hách Liên Du ra, nện bước nhỏ chạy đi.
Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, không nói gì với nhau, chính là ngột một hồi tẻ ngắt, nàng thẹn trong lòng với Hách Liên Khuyết, tự giác mất lực lượng trước mặt phụ thân như hắn. Hắn liếc mắt nhìn cái ghế cạnh bên, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng: “Ngồi đi.”
Nàng men theo lễ, đáp: “Vâng”
Hách Liên Du chợt cười khẽ một tiếng: “Đại nhân đang tránh trẫm hay là tránh phụ tử chúng ta?”
Hắn mặc dù địa vị quốc quân, nhưng kể từ gặp mặt nói ra vẫn dùng “Ta” tự xưng, đột nhiên sửa lại miệng, giống như giữa hai người trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Hắn cao cao tại thượng, nàng cúi đầu làm thần, lại sinh ra cảm giác mất mát không hiểu. Nàng vốn muốn khởi binh vấn tội, lúc này tự nhiên không mở miệng được, miễn cưỡng cười “Không dám.”
Hách Liên Du nhẹ giọng nói: “Năm Yêu Nhi một tuổi, đột phát sốt cao, suýt nữa bỏ mạng, yêu nghiệt trường sinh, tai họa do trời, ta đặt nó tên Yêu, chính là hi vọng nó có thể bình an sống lâu trăm tuổi.”
Nàng rất cảm thấy áy náy, vừa rồi không nên gấp gáp cự tuyệt, cũng chẳng qua cùng ăn sáng.
Lại nghe hắn nói tiếp: “Nó từ nhỏ không có mẫu thân thương yêu, một mình ta mang theo nó, khó tránh khỏi có thiếu sót, mặc dù từ nhỏ nó thích kề cận nữ tử gọi mẫu thân, nhưng đối với đại nhân như vậy, đây là lần đầu. Nếu đại nhân cảm thấy khổ não, trẫm thay mặt Yêu nhi tạ lỗi ở chỗ này.”
Nàng lại có chút chống đỡ không được cảm giác vô lực: “Vi thần không dám.”
Hách Liên Du cười vạn vật thất sắc: “Nếu đại nhân đáp ứng, về sau liền phó thác Yêu nhi cho đại nhân.”
Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, muốn nàng đáp ứng cái gì? Nhìn thấy Hách Liên Du khẽ nhếch khóe môi, nhất thời như nghe ý kiến khả năng đang bị người bị dẫn dắt. Không ngờ mắc bẫy của hắn, có thể thua hồ đồ như vậy ở miệng lưỡi, nàng vẫn là lần đầu tiên, chỉ sợ gần mực thì đen, nàng ở chung với Phương Hoa quá lâu, đầu óc không còn thông minh nữa chăng. Nếu Hàn gia biết, không biết giễu cợt nàng như thế nào.
Vội vàng đứng dậy cáo từ: “Hạ thần xin được cáo lui trước.”
Nụ cười của hắn dần dần lạnh, nhưng vẫn gật đầu một cái: “Đi đi.”
Mặc dù Hách Liên Du ở hoàng cung Tây Lãnh, nhưng cửa cung do cấm vệ Cố quốc bảo vệ, không người nào trong Tây Lãnh cung được đến gần. Hách Liên Du nói đúng lúc có việc trong người, liền cùng nàng đồng hành ra cửa cung, cấm vệ quỳ đầy đất: “Thánh thượng.” Nàng vội lách người, nhưng hắn lại đột nhiên cách váy dài cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng, con ngươi xanh thẳm dày đặc tối tăm: “Lễ này nàng nhận được.” Nàng chỉ là một cung nhân tam phẩm trong cung Tây Lãnh, có tư cách gì chịu bực đại lễ này, chẳng nói đúng sai cười cười, liền có người nhẹ nhàng kêu nàng: “Mạn nhi.”
Thanh âm ôn hòa, lại có cảnh giác đông lạnh.
Hách Liên Du nghe tiếng nhíu mày, xoay mặt nhe răng cười một tiếng, giữa ban ngày lành lạnh như thú: “Ồ, là Hàn đại nhân sao, đã lâu không gặp.”
Hàn gia mặc áo trắng theo gió mà đứng, áo như quyết, hồi lâu mới rũ mắt xuống dập đầu: “Hàn Ngọc sanh ra mắt bệ hạ.”
Hách Liên Du nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cười: “Đứng dậy đi.” Hắn vẫn còn cầm cổ tay của nàng. Hàn gia đứng dậy ánh mắt quét qua ở giữa hai người, cuối cùng rơi vào trên tay giao nhau. Thượng Quan Mạn không nhịn được rút ra, thần sắc Hách Liên Du bình tĩnh, lù lù bất động. Hàn gia lại cười nói: “Mạn nhi, ta tới đón nàng về nhà.” Không biết có ảo giác hay không, hắn cố ý nhấn mạnh chữ “Nhà”.
Hách Liên Du hí mắt cong môi.
Chợt một trận gió thổi qua, thổi trúng vạt áo ba người tung bay, lại cảm thấy giữa hai người như có gió mạnh cuốn thành nước xoáy, trầm trầm thổi lên mặt, bị gió lạnh quất vào mặt, liền mãnh liệt run run một hồi, Thượng Quan Mạn không muốn bị dính líu, vội nói: “Hạ thần cáo từ.” Hắn đột nhiên xoay mặt nhìn về phía nàng, dưới mái hiên hoàng cung cong cong hình dáng càng sâu trầm, giống như bình tĩnh không lộ vẻ gì, chỉ có đôi tròng mắt sắc bén trầm thống: “Thật muốn đi?”
Trong lòng nàng giống bị hung hăng đụng, tâm gần như hít thở không thông. Hắn là vương giả, một ánh mắt cũng cảm thấy bị áp bách khiếp người, nhưng cảm giác bị áp bách trong đó thật rõ ràng, còn có điều gì đó mà nàng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là cái gì. Nàng không muốn suy đoán nữa. Nàng vừa mới đáp ứng Hàn gia sau khi chung đụng ba năm. Nàng không muốn làm tổn thương lòng hắn.
Nàng khom người thi lễ, thấp giọng nói: “Xin bệ hạ buông tay.” Nàng nói... Buông tay. Mi tâm của hắn khẽ nhúc nhích, không tự chủ buông lỏng ngón tay, nàng đã nhẹ nhàng rút tay ra ngoài, đi về phía Hàn gia.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian